Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Tổ Chức Hamas

Tổ Chức Hamas



Hamas là tên gọi tắt những chữ đầu tiếng Ả-rập của “Phong trào kháng chiến Hồi giáo”, thuộc giáo phái Sunni. Đây là tổ chức quân sự lớn nhất Palestine, tuyên bố thành lập ngày 15/12/1987.

Bị Israel, Mỹ và EU dán nhãn khủng bố, nhưng những người ủng hộ coi đây là lực lượng chiến đấu hợp pháp bảo vệ người Palestine khỏi bị xâm lăng quân sự.

Tuy nhiên, người ta cho rằng mầm mống của Hamas đã có từ những năm cuối thập niên 1940, khi Hamas được coi là tiếp nối tổ chức “Anh em Hồi giáo” của Ai Cập, bởi lúc ấy Ai Cập cai quản vùng Gaza sau khi nhà nước Israel thành lập.

Mục tiêu ngắn hạn của tổ chức này là đuổi Israel ra khỏi những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Để thực hiện, họ mở những cuộc tấn công vào quân đội Israel và những người định cư Do Thái trong lãnh thổ Palestine và luôn cả thường dân ở Israel.

Họ cũng có mục tiêu dài hạn là thành lập một nhà nước Hồi giáo tại "lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng", tiến tới xây dựng một chính thể Hồi giáo tại lãnh thổ này. Theo quan điểm của Hamas, "lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" bao gồm toàn bộ lãnh thổ Israel hiện nay cùng với Gaza và Bờ Tây. Họ hoàn toàn bác bỏ việc thành lập nhà nước Israel năm 1948 và công khai phấn đấu để xóa bỏ "thực thể Do Thái Israel” hiện nay. Đây không phải vấn đề "không công nhận Israel", mà là "không công nhận sự tồn tại của Israel".

Trong nhiều năm, Hamas chia ra hoạt động chính trong 2 lĩnh vực: 1, Những chương trình xã hội như xây dựng trường học, bệnh viện và các các sở tôn giáo. 2, Các chiến dịch quân sự do các Lữ đoàn Iss al-Din Qassam hoạt động bí mật của Hamas.

Nhưng càng ngày tổ chức này càng dính đến các hoạt động chính trị của Palestine cả trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đến nhánh chính trị lưu vong.

Một trong các lãnh đạo lưu vong của Hamas, Khalid Meshaal, từng là mục tiêu ám sát hụt của Israel tại Jordan hồi năm 1997.

Vua Hussein của Jordan khi ấy nổi giận trước hành động này của Israel và chỉ dịu lại khi Thủ tướng Binyamin Netanyahu của Israel thả lãnh đạo tinh thần và cũng là người sáng lập Hamas đang bị nhốt tù là Sheikh Ahmed Yassin.

Nhưng trong khi Vua Hussein chấp nhận cho Hamas ở trên đất nước ông, người kế vị là Vua Abdullah II lại không cho Hamas đặt đại bản doanh ở Jordan và đuổi những lãnh đạo của họ sang Qatar.

Hamas đứng ngoài cấu trúc chính trị Palestine của PLO (Tổ chức Giải phóng Palestine), nhưng đã bước vào - và giành chiến thắng - trong cuộc bầu cử quốc hội tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng năm 2006.

Không công nhận

Hamas được biết đến nhiều sau Intifada đầu tiên như là lực lượng Palestine phản đối thỏa thuận Oslo tiến trình hòa bình do Mỹ đỡ đầu nhằm từng bước và từng phần rút Israel ra khỏi vùng đất họ chiếm đóng để đổi lại Palestine bảo đảm an ninh cho Israel.

Mặc dù Israel tung ra vô số chiến dịch đánh vào Hamas và chính sách khẩn cấp của Chính quyền Palestine của Yasser Arafat, Hamas vẫn ngăn chặn hiệu quả thỏa thuận bằng những vụ tấn công tự sát.

Trong tháng 1 và tháng 3/1996, Hamas thực hiện nhiều vụ đánh bom tự sát nhắm vào xe buýt, giết chết gần 60 người Israel để trả đũa nhà chế tạo bom Yahya Ayyash của họ bị giết chết hồi tháng 12/1995.

Những vụ đánh bom này khiến Israel quay lưng với tiến trình hòa bình và giúp ông Netanyahu thuộc cánh hữu vốn chống lại thỏa thuận Oslo lên nắm quyền Israel qua bầu cử.

Trong thế giới hậu - Oslo, đặc biệt tiếp theo thất bại của Tổng thống Mỹ khi ấy là Bill Clinton tại cuộc họp thượng đỉnh ở Trại David hồi mùa Hè năm 2000 và ngay sau đó là Intifada lần 2, Hamas ngày càng có ảnh hưởng do Israel đều đặn phá hủy hạ tầng cấu trúc của chính quyền Palestine.

Trong các thị trấn và trại tị nạn bị quân đội Israel bao vây, Hamas tổ chức những dưỡng đường và trường học dành cho những ngườ Palestine cảm thấy hoàn toàn thất vọng do tham nhũng và chính quyền Palestine không chút hiệu quả của Fatah - đối thủ chính của Hamas.

Đấu tranh vũ trang

Nhiều người Palestine hoan nghênh làn sóng tấn công tự sát của Hamas (và của những chiến binh Hồi giáo anh em Jihad và Lữ đoàn Tử vì đạo al – Aqsa) trong những năm đầu của Intifada.

Họ coi "tử vì đạo" là cách tốt nhất để trả thù những mất mát của họ và đối trọng với những tòa nhà định cư mà Israel dựng lên ở Bờ Tây.

Sau khi lãnh đạo Fatah qua đời năm 2004, chính quyền Palestine vào tay Mahmoud Abbas.

Ông này coi những vụ bắn tên lửa của Hamas, vũ khí họ chọn thay cho đánh bom tự sát trong những năm gầy đây, là phản tác dụng, ít gây thiệt hại cho Israel nhưng khiến quân đội Israel đáp trả dữ dội.

Hamas chống lại tất cả mọi nỗ lực ký thỏa thuận với Israel, cũng như công nhận tính hợp pháp của Israel và từ bỏ tranh đấu vũ trang.



Tuy nhiên họ cũng đồng ý, với điều kiện 10 năm ngưng chiến để đổi lại Israel rút hoàn toàn ra khỏi những vùng lãnh thổ đã chiếm đóng hồi năm 1967: Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem.

Nhưng họ kiên quyết không nhượng bộ việc những người tị nạn Palestine từ 1948 được phép trở về nhà từ nơi hiện đã trở thành của Israel - động thái đe dọa đế sự hiện hữu của Israel với tư cách nhà nước Do Thái.

Các thủ lĩnh của Hamas

Lãnh tụ tinh thần của Hamas là Sheikh Ahmed Yaseen. Vị giáo sĩ này chính là người sáng lập Hamas năm 1987. Ông bị tên lửa Israel bắn từ trực thăng giết chết tại Gaza ngày 23/3/2004. Người kế nhiệm là bác sĩ Abdu al-Azeez Rantisi cũng bị ám sát tương tự tại Gaza chưa đầy một tháng sau đó (17/4).

Nguời thay thế Rantisi tại Gaza, không được công bố họ tên nhằm tránh bị ám sát. Nhiều nguồn tin cho rằng đó là bác sĩ Mahmoud al-Zahar, hiện có vai trò như một ngoại trưởng của chính phủ Hamas tại Gaza. Hồi tháng 9/2003, ông này từng bị máy bay chiến đấu F18 của Israel bắn tên lửa phá hủy nhà. Tuy nhiên, ông chỉ bị thương trong khi con trai trưởng của ông và một đồng sự thiệt mạng.

Ismail Humyah - Thủ tướng chính phủ Hamas hiện nay - có thể là phó của Mahmoud Zahar trong Phong trào Hamas tại Gaza. Ông này từng là chánh văn phòng và cánh tay đắc lực của Sheikh Yasin. Ông cũng từng thoát chết cùng Sheik Yasin trong một lần bị Israel ám sát hụt năm 2003. Nhân vật thứ ba của Hamas tại Gaza hiện nay có tên là Saeed Sayyam - phát ngôn viên chính thức của chính phủ Hamas.

Ngoài các thủ lãnh kể trên, nhiều thành viên hàng đầu khác của Hamas đã bị Israel ám sát trong những năm qua.

Trong đó có thể kể Ismai Abu Shanab hồi tháng 8/2003, lãnh đạo Lữ đoàn Izz al-Din Qassam là Salah Shehada hồi tháng 7.2002. Người lên thay Shehada, Muhammad Deif - mà Israel cáo buộc đã tổ chức nhiều vụ đánh bom hồi năm 1996 - may mắn thoát khỏi nhiều vụ ám sát.

Cầm quyền

Như trên đã nói, Hamas dứt khoát không chấp nhận những văn bản pháp lý mà chính quyền Palestine của Yaser Arafat trước đây và Mahmoud Abbas hiện nay đã ký với quốc tế cũng như với Israel. Điều này cũng có nghĩa Hamas không công nhận PLO là đại diện của Palestine trên tất cả cấp độ.

Tháng 9/2005, cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon thực hiện việc đơn phương rút khỏi Gaza, để lãnh thổ này cho chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas và Phong trào Fatah quản lý. Đến cuộc tổng tuyển cử bầu hội đồng lập pháp Palestine đầu năm 2006, Hamas chính thức tham gia và bất ngờ giành đa số ghế trong hội đồng này, được quyền đứng ra lập chính phủ. Fatah lần đầu tiên mất quyền lãnh đạo Palestine và trở thành lực lượng vừa hợp tác vừa tranh chấp với Hamas.

Nhưng nếu các lãnh đạo Hamas nghĩ rằng chiến thắng nghị trường sẽ giúp họ được nể trọng và tin tưởng hơn trong mắt cộng đồng quốc tế, thì họ đã mắc sai lầm.

Chính phủ mới lập tức trở thành đối tượng bị siết chặt viện trợ kinh tế và cấm vận ngoại giao từ Israel và các đồng minh phương Tây của nước này.

Hamas cũng không được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế và các nước Ả Rập ôn hòa. Mặc dù tham gia chính quyền, nhưng Hamas vẫn kiên trì lập trường chống lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Palestine với Israel, do Mỹ và quốc tế bão trợ.

Tuy nhiên bù lại, trong thời gian cầm quyền cùng Phong trào Fatah, Hamas có điều kiện thuận lợi để nhận trợ giúp mọi mặt từ bên ngoài, nhất là từ Iran. Hamas đã phát triển lực lượng nhanh chóng về cả quân sự, chính trị và quần chúng, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền do Mahmoud Abba làm tổng thống.

Những vụ đụng độ trên dải Gaza giữa Hamas với lực lượng an ninh của Fatah leo thang, và Lữ đoàn Qassam được trang bị vũ khí tốt hơn, có kỷ luật hơn luôn chiếm ưu thế.

Đến tháng 6/2007, Hamas làm cuộc chính biến vũ trang tiếm quyền tại Gaza, đẩy chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmound Abbas sang chỉ còn cầm quyền trên thực tế tại bờ Tây mà thôi.

Từ đó, có thể nói đã hình thành trên thực tế hai thực thể Palestine: Một của Tổng thống Mahmound Abbas tại bờ Tây và một của Hamas tại Gaza.

Nguồn: Internet 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét