Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Trích tác phẩm "Ta ba lô trên đất Á"

"Quan điểm mỗi con người thường dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết và tính cách của họ. Những phán xét sẽ dạy thêm cho ta chữ "nhẫn", và những định kiến ngày hôm nay sẽ nhắc ta nhớ để không làm tổn thương người khác như thế trong tương lai." [...]

"Nhiều người bảo tôi đi du lịch một mình là rất cô đơn. Nhưng con người ngay từ khi sinh ra đã cô độc. Chết đi cũng trong cô độc. Dù có cố lẫn tránh nỗi cô đơn, nó vẫn hiển diện trong cuộc sống hằng ngày. Vậy chi bằng thay vì lẫn tránh, hãy đối diện nó, chấp nhận nó, vui với nó. Có hòa thuận với chính mình, ta mới sống an vui bên người khác. Nên tôi chọn đi du lịch một mình là một cách để học làm bạn với chính mình." [...]

"Sau những lần balô một mình, tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên đời, từ sự nghiệp, học vấn, tình yêu đến gia đình, tất cả phải tự tay mình kiến tạo, không ai làm điều đó thay ta. Vậy, phải chủ động thiết kế và xây dựng đời mình, giống như cách tôi đã làm với những chuyến đi." [...]

"Tôi thấy gánh nặng nghìn năm đè trên những ngôi đền đá, lịch sử của bao nhiêu triều đại thăng trầm, của những đổi thay về tôn giáo, của tấn công, chinh phạt, của lửa đạn và tang thương.
Nhưng chính tại nơi đã xảy ra bao nhiêu xung đột, tôi lại tìm thấy niềm vui và bình yên. Đó là khoảng khắc tôi nhìn lên thấy khoảng trời cao xanh, giữa không khí trong lành của rừng, muốn thời gian dừng lại ở giây phút tuyệt vời ấy. Đó là khi tôi đối diện với tượng mặt trời khổng lồ ở đền Bayon, ngắm nhìn nụ cười trầm tư bí ẩn của pho tượng đá, mang vẻ đẹp trường tồn qua thời gian, chợt nhận ra kiếp người thật nhỏ bé vô vi, những chen lấn đời hường hóa ra chỉ là vô nghĩa, và tôi tự nhủ, mình phải sống sao cho trọn kiếp người." [...]

"Có lẽ bạn không tin, nhưng những gì bạn nghĩ, cuộc sống sẽ cho bạn thấy đúng điều đó. Tôi đã cảm nhận được điều này ở đây, một Pattaya bình yên, như khoảnh khắc chải mái tóc xõa dài dịu dàng của cô gái làng chơi trong một ngày nắng đẹp." [...] "Lần nào ở đây, tôi cũng thấy được sự kì lạ rất riêng của miền đất này. Đó là cảm giác an toàn khi đi dạo ven biển vào lúc hai giờ sáng, là con phố nhỏ yên tĩnh với người bán thức ăn luôn cười tươi khi thấy tôi, là món tom yam nóng hổi húp vội giúp tôi đỡ cơn sốt ngày hôm trước. Và lối mòn men theo bức tường đá sát biển, địa điểm bí mật yêu thích của tôi, dẫn tôi tới biển cả bao la. Những điều yên lành trong trẻo đó luôn hiện diện, bên cạnh cái xô bồ ồn ả. Tôi luôn yêu mến vùng đất này như yêu mến tính đa diện của cuộc sống. Và tôi luôn cảm thấy bình yên mỗi khi trở lại. Có lẽ, cái bình yên của lòng người làm cảnh vật cũng nhuốm màu an yên." [...]

"Tôi chỉ chi tiêu những gì cần thiết trên đường, và sống đơn giản nhất có thể, để đi được xa và nhiều hơn. Do vậy, việc lựa chọn những phương thức vận chuyển rẻ nhất, ăn uống lề đường hay ngủ nhờ nhà người khác trên một chiếc ghế sofa không thành vấn đề với tôi." [...]

"Rồi một buổi chiều, khi vẫn yên lặng hướng nhìn ra biển, tôi thấy một đốm nhỏ xíu đang nhẹ nhàng bay lướt lên bầu trời.
Đại bàng.
Trên không trung, cánh chim đại bàng giang ra như bất động trên nền trời xanh lơ. Một cú đập cánh nhẹ, cánh chim bay cao lên, hướng về phía mặt trời đang lặn dần.
Thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó. Khi tôi ngẩn ngơ nhìn cánh chim bay về phía mặt trời trên bệ đá ven đường, khi xe cộ vẫn vùn vụt chạy phía bên kia. Trong thoát chốc tôi như ngỡ ra tất cả. Có những lúc cuộc sống như một tấm màn mờ ảo. Có những lúc ta hoang mang, không rõ nên làm gì, nên đi đâu. Nhưng hãy cứ tiếp tục làm những gì mình yêu thích, hãy cứ tiếp tục đập cánh, bay lên. Đừng bao giờ dừng lại. Đến một lúc nào đó, màn sương mù mờ ảo, bóng tối, tất cả rồi đã ở lại sau lưng. Bay về phía mặt trời, để gió nâng đỡ đôi cánh. Bình yên sẽ lại đến." [...]

"Đường trở về lên xuống dốc đồi hiểm trở, tôi lại thấy trong lòng niềm hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu và rồi tuôn trào lên như một dòng thác vô tận. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm đang mờ đi và những vì sao dần hiện ra lung linh, tôi thì thầm hát: "Isn't this world a crazy place." Không "crazy" sao được, khi ở đâu đó trên thế giới này người ta đang bắn giết lẫn nhau, ở đâu đó người ta đang giận ghét nhau vì những điều nhỏ nhặt. Ở đó họ không hề biết rằng, có những nơi khác trong cuộc sống, những điều kì diệu, đẹp đẽ, vẫn êm đềm hiện hữu mỗi ngày. Ở đó họ không biết rằng Trái Đất này đẹp tuyệt như thế, và ta chỉ có một đời để sống. Sao không chọn cho mình cách sống vui tươi." [...] "Và thế đó, ngày của tôi kết thúc. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ như bao ngày khác trong cuộc đời. Nhưng nó như vô tận, vì đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời. Cho đến sau này, những khoảnh khắc của cái ngày tuyệt diệu đó, vẫn không ngừng trờ lại, bao trùm lấy tôi, ôm ấp tôi, đem lại hành phúc cho tôi, giúp tôi bước qua một ngày buồn chán nào đó trong đời." [...]

"Tạm biệt Hồng Kông, nhìn thành phố lộng lẫy bên bờ vịnh biển Đông đang mờ dần dưới làn mây khi máy bay cất cánh, tôi thở một hơi dài thật chậm, tự hỏi làm thế nào để Việt Nam mới giàu đẹp như thế, người Việt Nam mới văn minh như thế. Và mình sẽ làm gì để góp phần vào tương lai ấy?"

"The world is a book and those who do not travel read only one page." - St. Augustine

"Don't tell me how educated you are, tell me how much you traveled." - Mohammed

"Travel, in the younger sort, is a part of education, in the elder, a part of experience." - Francis Bacon

"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones that you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade wind in your sails. Explore. Dream. Discover." - H. Jackson Brown Jr.

"Please be a traveler, not a tourist. Try new things, meet new people, and look beyond what's right in front of you.
Those are the keys to understanding this amazing world we live in." - Andrew Zimmern

- Trích tác phẩm "Ta ba lô trên đất Á" | tác giả: Rosie Nguyễn, tên thật: Nguyễn Hoàng Nguyên | trang 5, 17, 30, 32, 38, 41-2, 114, 142-3, 179, 203, 275, 277, 319 | Lantabra | NXB Lao Động

Một cẩm nang du lịch hữu ích về những kiến thức cơ bản hướng dẫn bạn bắt đầu những chuyến đi du lịch bụi, những thông tin nền về địa lí, lịch sử, văn hóa và cả con người nơi miền đất láng giềng châu Á đặc biệt là Đông Nam Á cũng như những kinh nghiệm của chính tác giả hay bạn bè của cô sẽ là một chất xúc tác cho những ai đã, đang và có ý định bắt đầu hay tiếp tục cuộc hành trình khám phá những miền đất mới. Một cuốn sách không thể bỏ qua cho những người du lịch bụi như Đinh Hằng, tác giả của cuốn "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ", đã nói "...tất cả những gì bạn cần để lên đường, là ba lô trên lưng, nhiệt huyết trong tim và cuốn sách "Ta ba lô trên đất Á" của Rosie Nguyễn." Nhưng theo tôi thì bạn đừng quên đem theo hộ chiếu (passport) và/hay thị thực (visa) nếu cần và bóp tiền/thẻ ATM/tín dụng/bản đồ/điện thoại của mình khi đi du lịch nhé.


Sống và Đọc Sách
https://www.facebook.com/songvadocsach/photos/a.1647132242169124.1073741827.1643513512530997/1650456085170073/?type=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét