Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Giáo dục cần thiết thực

 Giáo dục cần thiết thực

Mọi thứ đều có giá của nó. Học phí từ trường học bao giờ cũng rẻ hơn là học phí từ trường đời, bởi vì kiến thức từ trường học luôn sâu sắc hơn kiến thức từ trường đời. Tuy nhiên, kiến thức tiếp thu từ việc học lại không hiệu quả bằng kiến thức tiếp thu từ việc hành, bởi kiến thức từ trường học thiếu tính kết nối với "vấn đề thực tiễn" của người học (giải quyết vấn đề của người học). Do vậy, ta không chỉ lo cho việc chăm chỉ, siêng năng học hành mà cần phải không ngừng rèn luyện khả năng quan sát xung quanh. Hợp lý tính thì tồn tại. Khi nào học phí từ trường học đắt hơn học phí từ trường đời thì nền giáo dục sẽ không còn lý do tồn tại nữa. Khi nào thì học phí từ trường học đắt hơn học phí từ trường đời? – Khi người ta giảng dạy những gì thiếu thiết thực, giải quyết vấn đề không phải của người đi học.

Mọi thứ đều có giá của nó. Quyền lực và lý lẽ là hai mặt biện chứng. Giáo dục là trang bị lý lẽ, tuy nhiên cần phải trả giá bởi sự huy động quyền lực (nguồn lực). Nhiệm vụ của giáo dục là khơi thông lý lẽ, nhưng phương pháp giáo dục cần huy động được quyền lực (nguồn lực) con người. Mà muốn huy động được nguồn lực con người thì những gì giảng dạy phải kết nối được với những vấn đề thực tiễn của mỗi người học.

Để biết thì cần có nhiều thời gian, để hiểu thì phải động não rất nhiều. Nếu không thì đâu cần phải có hệ thống giáo dục cồng kềnh nhằm yêu cầu con người ngồi yên trật tự suy nghĩ.

Chúng ta hành động tuân theo luật giá trị nhưng lại được dẫn dắt bởi luật lý lẽ. Xét về luật lý lẽ chúng ta có thể thỏa sức tưởng tượng, nhưng xét về luật giá trị, sai lầm dẫn tới "cái chết". Trong nền giáo dục chúng ta có thể hữu danh vô thực, nhưng trong hoạt động thực tiễn (chiến tranh, kinh doanh, y tế, thể thao...), hữu danh vô thực là cầm chắc "cái chết".


GIÁO DỤC CẦN GẮN VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI HỌC

Vạn vật của Tạo Hóa vốn chỉ giải quyết tốt (tận tâm tận lực) đối với các vấn đề ngay trong quá trình tồn tại của riêng bản thân chúng. Thay vì chỉ dạy trẻ học các bài thơ văn theo sách thì nên chăng dạy cho trẻ tự làm thơ, văn của riêng chúng. Thay vì chỉ dạy trẻ học các bài toán theo sách thì nên chăng dạy trẻ tự giải quyết các bài toán với dữ liệu từ chính cuộc sống của chúng.

Tri thức nào đó mà ta chưa biết thì không phải bởi vì dục tính ta lười học hỏi mà là vì ta chưa có thời gian để học hoặc là lý tính ta chưa có đủ lý do vì sao lại phải biết. Dục tính và lý tính là hai mặt biện chứng. Con người có thể kiểm soát dục tính thông qua lý tính. Do đó vấn đề nằm ở lý tính chứ không phải ở dục tính. Điểm kết quả học tập thất bại của sinh viên trong trường đại học không chỉ vì lý do có những sinh viên (thiên về dục tính) vốn lười nhác trong học tập mà còn vì có những sinh viên (thiên về lý tính) vốn không chịu chấp nhận bị nhồi nhét kiến thức mà mình không quan tâm. Dục tính và lý tính là hai mặt biện chứng. Lười nhác của dục tính chẳng qua là thiếu động lực của lý tính. Do đó, giáo dục cần phải gắn kết và khơi gợi được động lực của người học. 


GIÁO DỤC TRANG BỊ GIẢ THUYẾT (PHƯƠNG HƯỚNG & Ý TƯỞNG)

Con người hành động theo tri thức của bản thân chứ không phải là tri thức của người khác. Để có tri thức thì cần có hai điều kiện:
+ Điều kiện cần: cần có những "giả thuyết" (ý tưởng) được đặt ra.

+ Điều kiện đủ: các giả thuyết (ý tưởng) đó phải được tự bản thân kiểm chứng.

Giả thuyết (ý tưởng) nảy sinh từ cuộc sống có vấn đề: từ kinh nghiệm của bản thân hoặc từ kinh nghiệm của người khác. Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân thì con người sẽ không có nhiều giả thuyết được đặt ra nhằm kiểm nghiệm và như vậy thì sẽ không có nhiều tri thức. Chính vì vậy con người phải đi xem xét vấn đề (kinh nghiệm) của người khác - thu lượm "giả thuyết" của người khác để tự kiểm nghiệm. Thứ chúng ta học ở người khác, ở xã hội - đó không phải là tri thức mà đó là giả thuyết (ý tưởng). Nền giáo dục mang lại cho ta - đó không phải là tri thức mà đó là "giả thuyết" (ý tưởng), dạy ta cách đặt vấn đề và cách kiểm chứng những "giả thuyết" đó. Tri thức thật sự ta có được từ trong trường học là ở sự động não của ta trong việc tự kiểm chứng những "giả thuyết" mà nhà trường mang lại cho ta.

Trong quá trình học mà không tư duy, không liên kết vào cuộc sống của chính mình (học mà không hành) thì cuối cùng những gì chúng ta thu được cũng chỉ là kinh nghiệm cuộc sống trong quá trình chúng ta đi học, cũng không khác gì tri thức kinh nghiệm của những người không được tới trường. Tri thức có được không chỉ quyết định bởi số lượng những giả thuyết (ý tưởng) có được mà còn quyết định bởi mức độ thực hành nhằm kiểm chứng các giả thuyết (ý tưởng). Giả thuyết (ý tưởng) không được vận dụng kiểm chứng sẽ rơi vào quên lãng. Những gì có được từ nhà trường không được vận dụng liên hệ vào thực tiễn sẽ rơi vào quên lãng. Đó là lý do vì sao người học sau khi ra trường một thời gian thì "chữ thầy lại trả về cho thầy". Người biết hoài nghi, thắc mắc là người có nhiều động lực trong việc kiểm chứng các giả thuyết (ý tưởng) thu được, do đó, cùng có cơ hội nắm bắt được số lượng giả thuyết (ý tưởng) như nhau nhưng người nào nhiều hoài nghi thắc mắc hơn thì người đó sẽ có được nhiều tri thức hơn.


GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG SỐNG & LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG

Không ai có thể giải quyết được vấn đề không phải của mình. Nền giáo dục cần giúp cho người học giải quyết vấn đề của bản thân và tạo cơ chế cho mọi người quan tâm đến chính trị, xã hội, đất nước – khiến cho các vấn đề chính trị, đất nước trở thành vấn đề thật sự của họ nhằm hướng tâm chí tới việc giải quyết.

Hai nhiệm vụ căn bản đối lập của giáo dục: thứ nhất, đáp ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội; thứ hai, phát huy tiềm năng vốn có của mỗi cá nhân trong xã hội.  Với chính sách tuyệt đối tránh lãng phí đào tạo để tập trung cho nhiệm vụ thứ nhất (đáp ứng nguồn nhân lực xã hội) không phải đã là giải pháp hay. Giải pháp đó có phần manh mún, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Chúng ta nâng cao trí tuệ không phải chỉ để thuần túy vận dụng (lý tính) vào trong hoạt động cuộc sống mà đồng thời với việc nâng cao trí tuệ là sự thỏa mãn nhu cầu hiểu biết (dục tính) và nâng cao tâm hồn (giao thoa dục tính và lý tính) - giá trị và ý nghĩa cuộc sống. Nâng cao tri thức để giải quyết công việc chỉ là mục đích thô thiển. Nâng cao tri thức vì chính bản thân ý nghĩa của cuộc sống mới là mục đích tinh tế yêu cầu đặt ra đối với hoạt động học tập, giáo dục.

Cần đào tạo ra những con người biết tự chèo lái cuộc sống của chính mình chứ không chỉ là người biết tham gia vận hành cỗ máy xã hội.

Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Xã hội là ý niệm từ con người. Tình yêu tổ quốc (cảm nhận) và lý tưởng xã hội (tư duy) là hai động lực mạnh mẽ của vận động xã hội. Cũng tương tự vậy, tình yêu với cuộc sống và lý tưởng sống là hai động lực mạnh mẽ nhất cho sức sống của mỗi con người trong cuộc đời.

Bất cập của nền giáo dục là dạy người học giải quyết vấn đề của người khác chứ không phải là giải quyết vấn đề của bản thân họ. Giải quyết tốt bài toán trong cuộc sống của chính mình sẽ giải quyết tốt bài toán của xã hội. Nền giáo dục cho mọi người biết giải quyết vấn đề của chính người học chứ không phải là giải quyết vấn đề của người khác. Ta và thế giới là hai mặt biện chứng. Người không vì mình trời tru đất diệt. Ta đi tới trường học nhằm cho việc "giải phẫu" và tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề của chính mình (lý tưởng sống), nhưng với một nền giáo dục tha hóa lại trang bị cho ta những biện pháp giải quyết vấn đề của người khác, của thế giới (lý tưởng cách mạng). Ta biết thế giới cũng là một phần của ta nhưng dù phần đó nhỏ hay lớn thì ta cũng vẫn là ta, ta không phải là thế giới. Vấn đề của ta không được giải quyết thì vấn đề của thế giới đối với ta trở nên vô nghĩa.

Hệ ý niệm được xây dựng từ những ý niệm tiên đề. Giáo dục trẻ là giai đoạn xác lập ý niệm tiên đề cho việc phát triển nhận thức – xây dựng thế giới ý niệm của trẻ về sau. Một trong những vai trò của giáo dục là trang bị phương pháp tư duy lựa chọn niềm tin. Trong giai đoạn xã hội khủng hoảng về niềm tin thì cần củng cố niềm tin, trong những giai đoạn xã hội trì trệ về niềm tin thì cần phá vỡ niềm tin cũ mở đường cho một niềm tin mới.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét