HỌC THUẬT & SÁCH
Lao động - không chỉ vì hướng tới kết quả trực tiếp của công việc mà còn nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, ý chí nghị lực. Học tập - không chỉ nhằm nâng cao tri thức mà còn nhằm mục đích nâng cao sức bền thần kinh.
Người càng ít tri thức thì càng thiên về cơ chế quyền lực để sinh tồn, càng lấy mình làm tiêu chuẩn để đánh giá thế giới. Ngược lại với người có tri thức.
Không có học thì bạn vẫn có thể có một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng sẽ có một cuộc sống tinh thần có vấn đề, bởi vì cuộc sống tinh thần không phụ thuộc vào nguồn năng lượng bạn có mà phụ thuộc vào sự điều tiết nguồn năng lượng trong cuộc sống của bạn – điều này cần có tri thức.
Sự học, sự nghiệp thực sự thì không còn ý thức đó là học nữa mà là sống. Học là sống, sống là học. Chừng nào sự học còn tách rời sự sống thì chừng đó tư duy của chúng ta còn siêu hình và máy móc. Sai lầm trong tư duy nhận thức thì không thể đảm bảo có kết quả tốt đẹp hơn của hành động.
Nếu không xét tới yếu tố (ngẫu nhiên) thuộc năng lực bẩm sinh hay sự may mắn có được hoàn cảnh thuận lợi, sự dẫn dắt của những người uyên bác đi trước, thì ai đó hiểu biết hơn ta không chỉ vì họ đọc nhiều hơn mà còn ở sự tự trải nghiệm (suy tư) nhiều hơn. Sự tự trải nghiệm (suy tư) nhiều giúp cho họ đọc không chỉ có phương pháp hoàn thiện hơn mà còn giúp cho họ hiểu nhanh và hiểu chính xác hơn những gì họ đọc. Hợp lý tính thì tồn tại! Để đọc nhiều hơn, có được sự tự trải nghiệm (suy tư) nhiều hơn thì phải có động lực đủ lớn, đủ bền vững tương xứng với điều đó. Động lực đó không thể chỉ lấy ở trong đầu óc mà còn phải lấy ở trong trái tim, ở ngay trong cuộc sống với những gì diễn ra xung quanh.
Phần lớn những gì tôi đọc ở sách, người ta không thể thuyết phục được tôi đi đến khẳng định điều gì là tất định (tất đúng hay tất sai) và tôi cũng không cố gắng để tự thuyết phục mình một điều nào đó. Do vậy, những gì đọng lại trong tôi không nhiều sau mỗi lần đọc xong một cuốn sách và tôi cũng không mong muốn có nhiều khi mà thực sự chúng cũng chẳng có gì nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào sự cứu cánh của sách, nó có thể giúp tôi phá vỡ những ý niệm "gông cùm" mà tôi không thể tự phá vỡ.
Đọc sách giúp ta có được các kinh nghiệm về xử lý tình huống của các tác giả viết sách. Cho dù tuổi đời của bạn ít, việc đọc nhiều sách sẽ giúp bạn có được những quan điểm của những người đã từng trải lâu năm, thậm chí đến cả nghìn năm. Chúng ta nghiên cứu tư tưởng, kinh nghiệm của người xưa không chỉ để kế thừa, nhặt nhạnh những thứ giá trị tinh túy mà còn nhằm tránh lặp lại những giá trị sai lầm.
Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Chính vì có những lúc chúng ta không biết đâu là đúng-sai nên: Với người thiên dục tính: sẽ có xu hướng buông trôi theo cơ chế khoái cảm. Với người thiên lý tính: chủ động thử nghiệm và học hỏi. Việc đọc sách chính là việc "hỏi": hỏi những người thành công, hỏi những người trí tuệ và hỏi cả nhân loại. Bạn có khả năng ngồi nghe và tiếp nhận chọn lọc, phân tích ý kiến của người khác như thế nào, tôi sẽ biết được khả năng của bạn đọc sách và tiếp thu kiến thức đến đâu. Bởi vì, sách cũng là một con người mà bạn trò truyện và lắng nghe, học hỏi.
CHỌN SÁCH
Không ngừng mở mang, tích lũy tri thức còn có nghĩa là không ngừng cân nhắc lựa chọn tri thức. Để trở thành người hiểu biết thì không nhất thiết phải đọc nhiều sách, quan trọng là biết đọc đúng sách.
Đọc một cách nghiêm túc đối với 1 cuốn sách nghiêm túc ta có thể suy ra 10 cuốn, thậm chí 100 cuốn, 1000 cuốn sách khác viết gì. Như thế vẫn hơn là sự tự hào vì ta đọc được quá nhiều sách. Nhưng trước khi biết lựa chọn sách nghiêm túc và khả năng suy ra đó thì ta cũng phải mắc không ít những "sai lầm" trong việc "phán đoán" lựa chọn sách đọc, cũng như cách đọc.
Bạn ham học nhưng lại thiếu tài chính để mua sách vở, bạn sẵn sàng sử dụng sách nhái, sách lậu, sách photo, đại loại là những thứ "free" để thỏa mãn nhu cầu hiểu biết của bản thân. Điều đó chứng tỏ bạn rất quan tâm đến luật lý lẽ, nhưng bạn đã vi phạm vào luật giá trị. Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Bạn nỗ lực học tập có thật là vì yêu chân lý (đúng-sai) hay chỉ đơn thuần là vì khoái cảm của sự kỳ vọng?! Hầu hết chúng ta thường sống thiên về dục tính - hành động bị chi phối chủ yếu bởi sự thôi thúc dục tính. Luật lý lẽ và luật giá trị là hai mặt biện chứng. Vi phạm vào luật này thì sớm muộn gì luật kia bạn cũng sẽ vi phạm. Không tuân thủ luật giá trị thì cuối cùng dù cho luật lý lẽ của bạn có đạt trình độ "cao - rộng" đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cấu trúc của nó cũng chứa đựng đầy sự "cố ý uốn éo" và "mục rỗng" của nó.
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH
Trong mỗi cuốn sách được viết ra đều có hai loại "ý" trong đó: ý tưởng của tác giả và ý đồ của tác giả. Hãy nắm lấy ý tưởng và hãy cảnh giác với ý đồ. Sách khoa học thì có nhiều ý tưởng; sách chính trị thì có nhiều ý đồ. Khoa học và chính trị là hai mặt biện chứng của sự biện chứng giữa lý lẽ và quyền lực. Do vậy, càng đọc sách chính trị thì càng phải cảnh giác. Điều đó không có nghĩa là đọc sách khoa học thì không cần phải cảnh giác. Nắm được ý tưởng và cảnh giác với ý đồ là hai mặt biện chứng. Chúng ta càng không tập trung và nghiêm túc (cảnh giác) trong quá trình đọc sách thì chúng ta càng dễ bị ý đồ của tác giả dẫn dắt mà khó khăn hơn trong việc nắm bắt ý tưởng.
Sách tham khảo khác sách khoa học. Người viết sách tham khảo thường viết dài dòng để diễn giải về một nội dung nào đó nhằm cho những người có tư duy, khả năng nhận thức trung bình cũng có thể hiểu. Nếu ta tự tin vào khả năng tư duy cao hơn thì có thể đọc lướt qua chỉ cần nắm lấy ý tưởng chính và không cần đọc sự diễn giải không cần thiết.
Phải ý thức rằng, một cuốn sách, giáo trình là cả một công trình khoa học mà các học giả phải mất rất nhiều năm nghiên cứu và viết lên. Vậy thì có vô lý không khi yêu cầu ta phải nắm được toàn bộ nội dung cuốn sách, cuốn giáo trình đó trong thời gian không tương xứng? Tức thời sức người không đáng kể. Chúng ta có một nguồn vốn hữu hạn, chúng ta không thể nắm bắt được nhiều nội dung cơ bản của cuốn sách nếu như chúng ta cũng lại muốn nhớ được chi tiết những nội dung đó. Bởi vì việc nắm bắt những nội dung cơ bản cuốn sách và việc nhớ những nội dung chi tiết đó đều phải trả một cái giá nhất định từ nguồn vốn hữu hạn của mình. Hãy ưu tiên cho việc nắm bắt nội dung, và hãy cân nhắc những gì cần ghi nhớ. Nếu không tính toán đến việc này chúng ta rất dễ phung phí nguồn năng lượng hữu hạn của bản thân, đáng ra được sử dụng để làm nên nhiều việc khác quan trọng hơn. Đọc sách cần phải tĩnh định tâm sinh lý vì khi đọc sách cần tập trung và sự tiêu hao năng lượng nhiều dần theo thời gian, sự tán loạn gây nhanh mất tập trung. Năng lượng càng bị tiêu hao nhiều thì càng dẫn tới việc thần kinh nhanh mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ.
Bước đầu của việc đọc sách không nên vội vã đọc hiểu hết mọi điều. Điều đầu tiên là ta làm quen với sách, phá vỡ sự thần bí trước đó của ta đối với sách và tìm hiểu xem cách suy nghĩ và tư duy của tác giả. Sau đó đọc lại ta mới hiểu chính xác hơn, đầy đủ hơn, khách quan hơn.
“Mỗi người là một cuốn sách, nếu bạn biết đọc họ” (W.E.Channing). Vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận rằng: mỗi cuốn sách là một con người (có trí tuệ và tâm hồn tình cảm của nó), vấn đề là làm thế nào để học hỏi được trí tuệ và nhận được sự khích lệ giúp cho sự thăng hoa tâm hồn tình cảm từ nó đối với mình? Khi chúng ta đặt ra vấn đề về “kỹ năng và phương pháp đọc sách” thì cũng không khác gì chúng ta đang cần đặt ra vấn đề về “kỹ năng và phương pháp” kết nối quan hệ với một con người nhằm cho việc học hỏi cũng như mong muốn nhận được sự khích lệ tinh thần, tình cảm từ người đó.
Chúng ta sẽ không thể nói về “kỹ năng và phương pháp” hiệu quả khi mà chúng ta lại không tự trả lời cho được câu hỏi: tại sao ta lại cần phải tiếp cận và thấu hiểu sách nào đó (con người nào đó)? Chúng ta có mong muốn tìm hiểu (thấu hiểu) một ai đó có thể có hai lý do sau: ta muốn nhận được từ họ sự hỗ trợ gì đó hoặc cuộc sống của ta gắn liền với họ mà buộc ta phải thấu hiểu để có một cuộc sống tốt đẹp (chất lượng của cuộc sống chính là chất lượng của các mối quan hệ xung quanh ta). Cũng như vậy, việc ta muốn thấu hiểu một cuốn sách nào đó có thể là do ta muốn tìm kiếm một giá trị gì đó ở ngay trong bản thân cuốn sách hoặc là do bản thân công việc học tập và nghiên cứu của ta đòi hỏi ta phải hiểu nó. Như vậy, cũng như việc kết nối quan hệ với mọi người, quan hệ đó chỉ tốt đẹp khi chúng ta:
1) Về mặt lý trí (lý tính): biết rõ mục đích, giá trị tiếp cận thấu hiểu để làm gì.
2) Về mặt tình cảm (dục tính): chúng ta phải khiến cho người đó (cuốn sách đó) trong mắt ta là một người bạn chân tình chứ không phải là một kẻ thù mà ta phải miễn cưỡng thiết lập mối quan hệ.
Những bạn đang quan tâm đến chủ đề “Kỹ năng và phương pháp đọc sách” ắt hẳn các bạn cũng đã nhận thức được phần nào giá trị của việc đọc sách. Vậy thì kỹ năng và phương pháp quan trọng nhất còn lại đối với chúng ta là làm thế nào để thiết lập được mối quan hệ thân thiết với sách, duy trì và nâng cấp quan hệ tình cảm đó lên, chứ đừng để một cách tự phát khiến sách trở thành kẻ thù của ta mà ta phải miễn cưỡng tìm kỹ năng và phương pháp đọc – như một nghĩa vụ hay trách nhiệm nặng nề trong cuộc sống. Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Đọc sách cũng là một dạng hành động của con người. Một khi chúng ta biết rõ mục đích của mình cũng như có được khoái cảm của hành động đọc sách thì tự chúng ta sẽ biết lựa chọn kỹ năng và phương pháp nào phù hợp nhất với mình khi tiếp cận với sách. Khi sách đã thật sự trở thành người bạn thân tình của mình rồi thì dù bất kỳ chúng ta đọc vào thời gian nào, hoàn cảnh nào cũng hiệu quả chứ không nhất thiết phải lựa chọn thời gian để đọc và phải đưa ra mục tiêu một ngày đọc bao nhiêu thời gian, bao nhiêu trang... Một khi đã là bạn thân tình, sâu sắc rồi thì lúc nào bạn cũng sẽ muốn được tâm sự, trao đổi và học hỏi với nó. Đọc sách cũng như giao tiếp với một con người, đừng cố gượng ép. Chọn sách cũng như chọn bạn. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Người càng ít tri thức thì càng thiên về cơ chế quyền lực để sinh tồn, càng lấy mình làm tiêu chuẩn để đánh giá thế giới. Ngược lại với người có tri thức.
Không có học thì bạn vẫn có thể có một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng sẽ có một cuộc sống tinh thần có vấn đề, bởi vì cuộc sống tinh thần không phụ thuộc vào nguồn năng lượng bạn có mà phụ thuộc vào sự điều tiết nguồn năng lượng trong cuộc sống của bạn – điều này cần có tri thức.
Sự học, sự nghiệp thực sự thì không còn ý thức đó là học nữa mà là sống. Học là sống, sống là học. Chừng nào sự học còn tách rời sự sống thì chừng đó tư duy của chúng ta còn siêu hình và máy móc. Sai lầm trong tư duy nhận thức thì không thể đảm bảo có kết quả tốt đẹp hơn của hành động.
Nếu không xét tới yếu tố (ngẫu nhiên) thuộc năng lực bẩm sinh hay sự may mắn có được hoàn cảnh thuận lợi, sự dẫn dắt của những người uyên bác đi trước, thì ai đó hiểu biết hơn ta không chỉ vì họ đọc nhiều hơn mà còn ở sự tự trải nghiệm (suy tư) nhiều hơn. Sự tự trải nghiệm (suy tư) nhiều giúp cho họ đọc không chỉ có phương pháp hoàn thiện hơn mà còn giúp cho họ hiểu nhanh và hiểu chính xác hơn những gì họ đọc. Hợp lý tính thì tồn tại! Để đọc nhiều hơn, có được sự tự trải nghiệm (suy tư) nhiều hơn thì phải có động lực đủ lớn, đủ bền vững tương xứng với điều đó. Động lực đó không thể chỉ lấy ở trong đầu óc mà còn phải lấy ở trong trái tim, ở ngay trong cuộc sống với những gì diễn ra xung quanh.
Phần lớn những gì tôi đọc ở sách, người ta không thể thuyết phục được tôi đi đến khẳng định điều gì là tất định (tất đúng hay tất sai) và tôi cũng không cố gắng để tự thuyết phục mình một điều nào đó. Do vậy, những gì đọng lại trong tôi không nhiều sau mỗi lần đọc xong một cuốn sách và tôi cũng không mong muốn có nhiều khi mà thực sự chúng cũng chẳng có gì nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào sự cứu cánh của sách, nó có thể giúp tôi phá vỡ những ý niệm "gông cùm" mà tôi không thể tự phá vỡ.
Đọc sách giúp ta có được các kinh nghiệm về xử lý tình huống của các tác giả viết sách. Cho dù tuổi đời của bạn ít, việc đọc nhiều sách sẽ giúp bạn có được những quan điểm của những người đã từng trải lâu năm, thậm chí đến cả nghìn năm. Chúng ta nghiên cứu tư tưởng, kinh nghiệm của người xưa không chỉ để kế thừa, nhặt nhạnh những thứ giá trị tinh túy mà còn nhằm tránh lặp lại những giá trị sai lầm.
Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Chính vì có những lúc chúng ta không biết đâu là đúng-sai nên: Với người thiên dục tính: sẽ có xu hướng buông trôi theo cơ chế khoái cảm. Với người thiên lý tính: chủ động thử nghiệm và học hỏi. Việc đọc sách chính là việc "hỏi": hỏi những người thành công, hỏi những người trí tuệ và hỏi cả nhân loại. Bạn có khả năng ngồi nghe và tiếp nhận chọn lọc, phân tích ý kiến của người khác như thế nào, tôi sẽ biết được khả năng của bạn đọc sách và tiếp thu kiến thức đến đâu. Bởi vì, sách cũng là một con người mà bạn trò truyện và lắng nghe, học hỏi.
CHỌN SÁCH
Không ngừng mở mang, tích lũy tri thức còn có nghĩa là không ngừng cân nhắc lựa chọn tri thức. Để trở thành người hiểu biết thì không nhất thiết phải đọc nhiều sách, quan trọng là biết đọc đúng sách.
Đọc một cách nghiêm túc đối với 1 cuốn sách nghiêm túc ta có thể suy ra 10 cuốn, thậm chí 100 cuốn, 1000 cuốn sách khác viết gì. Như thế vẫn hơn là sự tự hào vì ta đọc được quá nhiều sách. Nhưng trước khi biết lựa chọn sách nghiêm túc và khả năng suy ra đó thì ta cũng phải mắc không ít những "sai lầm" trong việc "phán đoán" lựa chọn sách đọc, cũng như cách đọc.
Bạn ham học nhưng lại thiếu tài chính để mua sách vở, bạn sẵn sàng sử dụng sách nhái, sách lậu, sách photo, đại loại là những thứ "free" để thỏa mãn nhu cầu hiểu biết của bản thân. Điều đó chứng tỏ bạn rất quan tâm đến luật lý lẽ, nhưng bạn đã vi phạm vào luật giá trị. Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Bạn nỗ lực học tập có thật là vì yêu chân lý (đúng-sai) hay chỉ đơn thuần là vì khoái cảm của sự kỳ vọng?! Hầu hết chúng ta thường sống thiên về dục tính - hành động bị chi phối chủ yếu bởi sự thôi thúc dục tính. Luật lý lẽ và luật giá trị là hai mặt biện chứng. Vi phạm vào luật này thì sớm muộn gì luật kia bạn cũng sẽ vi phạm. Không tuân thủ luật giá trị thì cuối cùng dù cho luật lý lẽ của bạn có đạt trình độ "cao - rộng" đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cấu trúc của nó cũng chứa đựng đầy sự "cố ý uốn éo" và "mục rỗng" của nó.
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH
Trong mỗi cuốn sách được viết ra đều có hai loại "ý" trong đó: ý tưởng của tác giả và ý đồ của tác giả. Hãy nắm lấy ý tưởng và hãy cảnh giác với ý đồ. Sách khoa học thì có nhiều ý tưởng; sách chính trị thì có nhiều ý đồ. Khoa học và chính trị là hai mặt biện chứng của sự biện chứng giữa lý lẽ và quyền lực. Do vậy, càng đọc sách chính trị thì càng phải cảnh giác. Điều đó không có nghĩa là đọc sách khoa học thì không cần phải cảnh giác. Nắm được ý tưởng và cảnh giác với ý đồ là hai mặt biện chứng. Chúng ta càng không tập trung và nghiêm túc (cảnh giác) trong quá trình đọc sách thì chúng ta càng dễ bị ý đồ của tác giả dẫn dắt mà khó khăn hơn trong việc nắm bắt ý tưởng.
Sách tham khảo khác sách khoa học. Người viết sách tham khảo thường viết dài dòng để diễn giải về một nội dung nào đó nhằm cho những người có tư duy, khả năng nhận thức trung bình cũng có thể hiểu. Nếu ta tự tin vào khả năng tư duy cao hơn thì có thể đọc lướt qua chỉ cần nắm lấy ý tưởng chính và không cần đọc sự diễn giải không cần thiết.
Phải ý thức rằng, một cuốn sách, giáo trình là cả một công trình khoa học mà các học giả phải mất rất nhiều năm nghiên cứu và viết lên. Vậy thì có vô lý không khi yêu cầu ta phải nắm được toàn bộ nội dung cuốn sách, cuốn giáo trình đó trong thời gian không tương xứng? Tức thời sức người không đáng kể. Chúng ta có một nguồn vốn hữu hạn, chúng ta không thể nắm bắt được nhiều nội dung cơ bản của cuốn sách nếu như chúng ta cũng lại muốn nhớ được chi tiết những nội dung đó. Bởi vì việc nắm bắt những nội dung cơ bản cuốn sách và việc nhớ những nội dung chi tiết đó đều phải trả một cái giá nhất định từ nguồn vốn hữu hạn của mình. Hãy ưu tiên cho việc nắm bắt nội dung, và hãy cân nhắc những gì cần ghi nhớ. Nếu không tính toán đến việc này chúng ta rất dễ phung phí nguồn năng lượng hữu hạn của bản thân, đáng ra được sử dụng để làm nên nhiều việc khác quan trọng hơn. Đọc sách cần phải tĩnh định tâm sinh lý vì khi đọc sách cần tập trung và sự tiêu hao năng lượng nhiều dần theo thời gian, sự tán loạn gây nhanh mất tập trung. Năng lượng càng bị tiêu hao nhiều thì càng dẫn tới việc thần kinh nhanh mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ.
Bước đầu của việc đọc sách không nên vội vã đọc hiểu hết mọi điều. Điều đầu tiên là ta làm quen với sách, phá vỡ sự thần bí trước đó của ta đối với sách và tìm hiểu xem cách suy nghĩ và tư duy của tác giả. Sau đó đọc lại ta mới hiểu chính xác hơn, đầy đủ hơn, khách quan hơn.
“Mỗi người là một cuốn sách, nếu bạn biết đọc họ” (W.E.Channing). Vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận rằng: mỗi cuốn sách là một con người (có trí tuệ và tâm hồn tình cảm của nó), vấn đề là làm thế nào để học hỏi được trí tuệ và nhận được sự khích lệ giúp cho sự thăng hoa tâm hồn tình cảm từ nó đối với mình? Khi chúng ta đặt ra vấn đề về “kỹ năng và phương pháp đọc sách” thì cũng không khác gì chúng ta đang cần đặt ra vấn đề về “kỹ năng và phương pháp” kết nối quan hệ với một con người nhằm cho việc học hỏi cũng như mong muốn nhận được sự khích lệ tinh thần, tình cảm từ người đó.
Chúng ta sẽ không thể nói về “kỹ năng và phương pháp” hiệu quả khi mà chúng ta lại không tự trả lời cho được câu hỏi: tại sao ta lại cần phải tiếp cận và thấu hiểu sách nào đó (con người nào đó)? Chúng ta có mong muốn tìm hiểu (thấu hiểu) một ai đó có thể có hai lý do sau: ta muốn nhận được từ họ sự hỗ trợ gì đó hoặc cuộc sống của ta gắn liền với họ mà buộc ta phải thấu hiểu để có một cuộc sống tốt đẹp (chất lượng của cuộc sống chính là chất lượng của các mối quan hệ xung quanh ta). Cũng như vậy, việc ta muốn thấu hiểu một cuốn sách nào đó có thể là do ta muốn tìm kiếm một giá trị gì đó ở ngay trong bản thân cuốn sách hoặc là do bản thân công việc học tập và nghiên cứu của ta đòi hỏi ta phải hiểu nó. Như vậy, cũng như việc kết nối quan hệ với mọi người, quan hệ đó chỉ tốt đẹp khi chúng ta:
1) Về mặt lý trí (lý tính): biết rõ mục đích, giá trị tiếp cận thấu hiểu để làm gì.
2) Về mặt tình cảm (dục tính): chúng ta phải khiến cho người đó (cuốn sách đó) trong mắt ta là một người bạn chân tình chứ không phải là một kẻ thù mà ta phải miễn cưỡng thiết lập mối quan hệ.
Những bạn đang quan tâm đến chủ đề “Kỹ năng và phương pháp đọc sách” ắt hẳn các bạn cũng đã nhận thức được phần nào giá trị của việc đọc sách. Vậy thì kỹ năng và phương pháp quan trọng nhất còn lại đối với chúng ta là làm thế nào để thiết lập được mối quan hệ thân thiết với sách, duy trì và nâng cấp quan hệ tình cảm đó lên, chứ đừng để một cách tự phát khiến sách trở thành kẻ thù của ta mà ta phải miễn cưỡng tìm kỹ năng và phương pháp đọc – như một nghĩa vụ hay trách nhiệm nặng nề trong cuộc sống. Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai). Đọc sách cũng là một dạng hành động của con người. Một khi chúng ta biết rõ mục đích của mình cũng như có được khoái cảm của hành động đọc sách thì tự chúng ta sẽ biết lựa chọn kỹ năng và phương pháp nào phù hợp nhất với mình khi tiếp cận với sách. Khi sách đã thật sự trở thành người bạn thân tình của mình rồi thì dù bất kỳ chúng ta đọc vào thời gian nào, hoàn cảnh nào cũng hiệu quả chứ không nhất thiết phải lựa chọn thời gian để đọc và phải đưa ra mục tiêu một ngày đọc bao nhiêu thời gian, bao nhiêu trang... Một khi đã là bạn thân tình, sâu sắc rồi thì lúc nào bạn cũng sẽ muốn được tâm sự, trao đổi và học hỏi với nó. Đọc sách cũng như giao tiếp với một con người, đừng cố gượng ép. Chọn sách cũng như chọn bạn. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét